Nếu một ngày Bạn bị bỏ rơi…

Nếu một ngày nào đó bạn bị bỏ rơi, bị từ chối thì đừng đánh mất hy vọng nhé, hãy BIẾT ƠN vì bạn sẽ nhận được rất nhiều điều thú vị mà bạn chẳng thể nào biết trước được…

Trong một lần đi Caravan Thiện Nguyện, chiếc xe chở tôi lúc đi có việc đột xuất nên họ không trở lại Sài Gòn như kế hoạch ban đầu. Mặc dù đã báo BTC từ tối hôm trước và nhận được sự đồng ý vẫn sắp xếp được xe để tôi cùng đoàn trở về… Nhưng thật không may có tới 2 chiếc xe không về nên người dư ra nhiều và các xe gần như đã đủ hoặc dư người.

Sau khi được BTC bảo lên 1 chiếc xe 4 chỗ, khi đến chiếc xe tôi đã nhận được lời ”từ chối” vì xe đã chật… Tôi cảm thấy có chút tủi thân và tự ái… Tôi định sẽ đi xe ngoài về nhưng vì chiếc vali của tôi đã ở trên 1 chiếc xe khác của đoàn nên tôi đành đứng chờ sự sắp xếp của BTC.

Những chiếc xe trong đoàn lần lượt lăn bánh…

Tôi đứng bơ vơ nhìn dòng xe chuyển bánh và không khỏi chạnh lòng và mắt bắt đầu ngân ngấn… Một cảm giác bơ vơ, bị bỏ rơi giữa vùng đất lạ khiến Tôi chợt nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân xuống sân ga Sài Gòn cũng bơ vơ 1 mình vô định…

Trong lúc đứng nhìn dòng xe từ từ chuyển bánh, thì phía sau tôi có tiếng gọi…

“Em ơi, lên xe ngồi với chị…”

Tôi quay lại, nhìn chiếc xe 4 chỗ lúc trước đã từ chối tôi, cánh cửa mở ra, hàng ghế sau đã có 3 người ngồi, tôi không khỏi lúng túng vì không biết ngồi đâu… Thì 1 người chị mở rộng chân bảo: “Em ngồi vào lòng chị”

Vì xe đã đi hết và tôi cũng không còn lựa chọn nào khác nên đành ngồi xuống. Vì sợ chị mỏi chân mà tôi chỉ dám ngồi hờ tạm…

Biết chặng đường rất xa mà xe đã chật nay lại thêm tôi nên cả xe chắc không thoải mái gì nên lúc đầu tôi không dám nói gì chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện…

Lâu lâu anh tài thắng gấp tôi liền bị xô khỏi băng ghế…

Người chị thấy thế bèn bảo tôi ngồi sâu vô kẻo té…

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh và cái lưng của tôi vốn đã hay đau nay không có chỗ dựa lại càng đau…

Thấy tôi gái nhăn nhó, vặn vẹo đỡ mỏi lưng, người chị thấy thương rồi bảo: “Em cứ dựa lưng vào chị cho đỡ mỏi”

“Ôi cái tướng chị nhỏ bé, còn em thì mũm mĩm dựa vào chị chắc chị bẹp lép như con tép” tôi nói vui:

Nhưng chị vẫn khẳng định không sao và vì quá mỏi nên lâu lâu tôi lại ngả vào lòng chị…

Sau chặng đường dài, tôi và mọi người em trong xe đã thoải mái hơn, vui vẻ hơn cũng là lúc xe tới Sài Gòn và chia tay …

Trước khi chia tay Tôi xúc động cầm bộ đàm gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, cảm ơn những cảm xúc, những trải nghiệm, những bài học về “HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG” thật giản dị mà tôi vừa trải qua mà đôi khi chúng ta vô tình không nhận ra.

P/s: Nếu 1 ngày nào đó bạn bị bỏ rơi thì đừng đánh mất hy vọng nhé, hãy BIẾT ƠN TRONG MỌI HOÀN CẢNH, vì bạn sẽ nhận được rất nhiều điều thú vị mà bạn chẳng thể nào biết trước được… 😍😍😍

Sài Gòn, 25.4.2021

Rate this post