”Sau này khi các em ra trường đi làm, dù làm công việc gì hãy nhớ mình là người khoa Văn, Văn học là nhân học”. Lời Thầy trưởng khoa dặn dò các sinh viên của mình trước khi ra trường đã trở thành hành trang trong suốt quá trình làm việc cũng như khởi nghiệp của tôi.

Tập thể lớp Văn học khóa 2006-2010

Có thể nói trong lớp Văn 06A của tôi ngày ấy tôi là cô sinh viên cá biệt trong lớp không chỉ bởi ngoại hình tròn tròn vừa lùn, vừa mũm mĩm, mà mỗi lần đến lớp nếu tôi không ngủ gật thì sẽ bán hàng trong lớp.

Ngày đó tôi vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống nên ngoài công việc tối đi làm gia sư dạy kèm, tôi còn bán hàng mỹ phẩm cho công ty Oriflame Việt Nam nên mỗi lần đến lớp ngoài việc học tôi còn tranh thủ gửi các bạn catologue để bán hàng.

Các bạn lớp tôi và Thầy chủ nhiệm

Năm đó chúng tôi học theo tín chỉ nên việc đến lớp không quá khắt khe và phải điểm danh nên việc học của tôi cũng bữa được bữa cái, tôi dành thời gian đi làm nhiều hơn đi học nên việc sinh hoạt cùng với các hoạt động của các bạn ở lớp cũng rất ít.

Người ta nói thời sinh viên là thời gian đẹp nhất, vui nhất nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy chạnh lòng vì mình không có điều kiện để tham gia các hoạt động của lớp cùng các bạn. Nên kỉ niệm thời sinh viên của tôi là những ngày tháng mệt mỏi lo kiếm tiền và học đối phó để đủ điểm tốt nghiệp.

Mỗi lần chuẩn bị thi cuối kỳ tôi sẽ dành thời gian lên thư viện để ôn thi và trao đổi bài với các bạn, có những tác phẩm quá dài, tôi không có thời gian đọc phải nhờ bạn bè đã đọc tóm tắt nội dung chính để có thể nắm được nội dung chính của tác phẩm phòng hờ thi đúng tác phẩm ấy tôi cũng có thể ”thêm mắm thêm muối” để đủ điểm qua không bị rớt. Tôi nhớ có bạn còn nói vui với tôi rằng:

”Mỗi lần vào thư viện không thấy Len thì thôi, mà thấy Len thì y như rằng thấy Len đang ngủ…”

Có lẽ cứ nhắc đến tôi thì mọi người sẽ nhớ đến hình ảnh cô sinh viên tròn tròn suốt ngày ngủ gục trên lớp và trên thư viện…

4 năm trên giảng đường cũng trôi qua và tôi may mắn lọt top 20% các bạn tốt nghiệp đợt đầu tiên vì tôi không bị nợ môn nào. Nhưng tôi cũng vô cùng tiếc nuối khi ngày trao bằng tốt nghiệp tôi đã không thể tham dự vì khi ấy tôi đã về quê để xin việc và không có điều kiện để bay vào Sài Gòn tham dự lễ tốt nghiệp.

Sau gần 01 năm ở quê chứng kiến cảnh Bố Mẹ và các anh chị nhờ vả người này người kia xin việc cho tôi ở gần nhà mà kết quả không đi đến đâu tôi đã quyết định trở lại Sài Gòn lập nghiệp.

Năm 2011, tôi trở lại Sài Gòn và đến trường nhận bằng trong lặng lẽ với sự tiếc nuối vì không được tham dự lễ và nhận bằng như các bạn, nhưng trong tôi thì luôn ghi nhớ lời Thầy trưởng khoa đã từng chia sẻ và dặn dò chúng tôi trước khi ra trường:

”Người khoa văn mình có thể thành công ở nhiều ngành nghề khác nhau, miễn là khi các em ra trường đi làm, dù làm công việc gì hãy nhớ mình là người khoa Văn, Văn học là nhân học”

Có lẽ hành trang duy nhất để tôi khởi nghiệp là niềm tin vào lời Thầy đã nói, tin rằng tôi có thể xin được việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau và luôn làm việc một cách tốt nhất vì mình là người khoa văn: Đầu tiên tôi xin vào một công ty truyền thông với vị trí chuyên viên truyền thông, và tôi được nhận ngay sau lần phỏng vấn, mặc dù tôi khá thích công việc này nhưng sau khi lập gia đình tôi xin đi làm văn phòng cho một công ty chuyển phát nhanh, cứ ngỡ rằng sẽ khó để họ nhận tôi vì tôi chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này lại học Văn ra, nhưng sau khi được đích thân giám đốc phỏng vấn tôi may mắn được nhận làm với công việc ổn định. Tôi thật sự cũng bất ngờ khi được công ty nhận vào làm, vì kĩ năng chuyên môn về lĩnh vực chuyển phát nhanh tôi như một tờ giấy trắng.

Tôi vẫn luôn ghi nhớ lời Thầy để không hổ thẹn là người khoa văn nên luôn hoàn thành các công việc được giao một cách tốt nhất.

Sau khi có em bé đầu tiên, vì em bé hay bệnh phải đi bệnh viện dài ngày nên tôi đành phải xin nghỉ việc để không ảnh hưởng đến công ty và có thời gian chăm sóc con nhỏ. Để có thu nhập tôi tiếp tục xin cộng tác với mới số đơn vị báo đài, một số công ty truyền thông để vừa có thu nhập vừa có thời gian chăm sóc con …

Một thời gian sau…

Năm 2015 tôi đã quyết định khởi nghiệp với ngành truyền thông lấy tên công ty là Len Nguyễn Media chuyên về sản xuất phim phóng sự Điểm Hẹn Du Lịch phát sóng trên HTVC Du Lịch & Cuộc Sống của Đài truyền hình Tp.HCM, sản xuất phim doanh nghiệp, các ấn phẩm truyền thông Ngôi Sao Doanh Nhân, TheWoman, và dịch vụ tư vấn truyền thông cho các doanh nhân & doanh nghiệp…

10 năm ra trường, 5 năm Len Nguyễn Media – Một đứa con tinh thần tôi xây dựng từ 2 bàn tay trắng, không có tiền, không có mối quan hệ, chỉ có niềm đam mê, sự nỗ lực, niềm tin và thực hành theo chân lý của người khoa văn, văn học là nhân học mà tôi may mắn vượt qua rất nhiều khó khăn khi nhận được sự tin tưởng và đồng hành của các anh chị doanh nhân, doanh nghiệp…

Cảm ơn Quý Thầy Cô Trường ĐH KHXH& NV TP.HCM đã luôn dạy dỗ tôi và các bạn sinh viên bằng tình yêu vô bờ bến, Thầy Cô không chỉ dạy cho tôi kiến thức mà còn dạy tôi cách sống và làm việc của người khoa văn để thành công hơn, được yêu mến hơn.

Nhân dịp kỉ niệm 10 năm ra trường tôi cũng xin cảm ơn các bạn Văn 06A và một số bạn cùng khóa đã luôn giúp đỡ tôi để tôi hoàn tất chương trình học.

Tôi tự hào là người khoa Văn.

Nguyễn Thu Len

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.