Hôm nay có một người chị mời tôi đồng hành cùng chương trình thiện nguyện do chị phát động.

Sau khi suy nghĩ và sắp xếp công việc tôi đã đồng ý đồng hành cùng chị trong chuyến thiện nguyện này.

Ngoài việc tham gia cùng đoàn, và hỗ trợ về truyền thông, Bên cạnh đó tôi cũng gửi một phần quà nhỏ là hiện kim để gửi đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nơi chúng tôi sẽ đến tặng quà.

Vì thân thiết và hiểu về hoàn cảnh của tôi hiện tại, thấy tôi bảo đóng góp hiện kim chị bạn bảo tôi ?

‘’Thu Len em đã hỗ trợ chương trình nhiều rồi nên cân nhắc việc ủng hộ hiện kim bởi vì sau dịch em đang còn khó khăn em đồng hành cùng chương trình là quý rồi’’

Suy nghĩ thêm một lát tôi quyết định không thay đổi và bảo chị: ‘’Dạ không sao chị, em có ít chia sẻ ít, có nhiều chia sẻ nhiều. Đó như một phần quà nhỏ để mua quà cho các em nhỏ thôi ạ’’.

Tôi thầm nghĩ nếu mình chỉ cho đi khi mình đã đủ và dư thừa thì nó không còn ý nghĩa nữa. Nhưng ngay cả khi chúng ta chưa đủ, vẫn còn còn lo cơm áo gạo tiền nhưng sẵn sàng chia sẻ với những người khó khăn hơn mình đó mới là điều đáng quý và ý nghĩa.

Với tôi có sức khỏe và bình an đã là một may mắn rồi. Một thân hình khỏe mạnh và khối óc minh mẫn mình vẫn có khả năng kiếm tiền và có thu nhập. Từ trước đến nay tôi luôn quan niệm rằng: ‘’Cho dù là thu nhập nhiều hay ít tôi vẫn sẽ trích ra 5 đến 10% trên tổng thu nhập của mình để làm từ thiện, cũng như có thể giúp đỡ chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình’’. Đối với tôi ở hiện tại cho dù do dịch covid-19, doanh nghiệp cũng như cuộc sống gia đình đều gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi luôn tạ ơn Chúa vì gia đình mình vẫn mạnh khỏe bình an.

Tôi nghĩ rằng, ngoài kia còn rất nhiều những mảnh đời những người họ thiếu may mắn hơn mình, mình cần phải có trách nhiệm chia sẻ và giúp đỡ nếu như có thể.

‘’Khi mình cho đi một cái gì đó cho dù là nhỏ nhưng ý nghĩa của nó thì sẽ còn mãi’’.

Tôi cũng là một người rất may mắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người khi từ một cô gái thôn quê ở một vùng núi phía Bắc tôi vào Sài Gòn làm giúp việc để kiếm tiền. Tôi đã may mắn ‘’nhận’’ được rất nhiều sự ‘’Cho đi’’ của những người hoàn toàn xa lạ họ sẵn sàng giúp đỡ tôi một cách nhưng không, không cầu vụ lợi…

Tôi cảm thấy biết ơn cuộc đời rất nhiều, dẫu biết rằng ai cũng bảo: thương tôi vì số tôi vất vả thân gái dặm trường nhưng tôi luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì bên cạnh tôi luôn có những người yêu thương tôi tôi, sẵn sàng giúp tôi mọi lúc mọi nơi mỗi khi tôi cần.

Hãy cho đi khi còn có thể các bạn nhé!

Sài Gòn, Ngày 16 tháng 5 năm 2020

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.